TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - GIA LAIhttps://truongchinhtri.gialai.gov.vn/uploads/logo.png
Thứ ba - 10/06/2025 22:54540
Khi bắt đầu lớn lên và cho đến bây giờ, chưa một lần trong đời được gặp Bác, tôi chỉ thấy Bác qua những tấm ảnh chân dung, qua những bài hát thuở còn thơ ấu như: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam,
Nhiều lúc bản thân tôi tự hỏi, tại sao trên đời này lại có một người tốt đến như vậy? Cả cuộc đời, Bác đã dành trọn tình yêu thương của mình cho đồng bào, cho dân tộc Việt Nam. Tình yêu thương đó được Bác thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhất đến những hi sinh cao cả nhất: Bác sẵn sàng nhường miếng cơm ít ỏi của mình cho người khác, bớt lại từng hạt gạo giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn, hi sinh cả tình cảm riêng tư của mình cho cách mạng, cho dân tộc. Bác nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc. Đó là nước ta được độc lập, dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành ...” Được biết về Bác, thăm quê Bác, thăm ngôi nhà sàn đơn sơ của Bác, theo dấu chân Bác trên suốt con đường hoạt động cách mạng qua các di tích và được nghe kể về Bác, ... tôi lại càng thấy yêu thương và kính trọng Bác nhiều hơn và mới phần nào hiểu được tại sao cả dân tộc Việt Nam chúng ta coi Bác như Cha, thờ ảnh Bác ở những nơi trang trọng nhất và gọi Bác bằng cái tên gần gũi, thân thương nhất. Không ai có thể đếm được hết các vì sao trên bầu trời, bởi mỗi vì sao đó là hiện thân, hiện hữu cho công lao, cho tình cảm mà Bác đã dành cho cả dân tộc Việt Nam chúng ta.
Quê hương của Bác Hồ thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Ảnh: sưu tầm).
Không chỉ lo giải quyết những việc đại sự, Bác còn có những hành động, cử chỉ rất nhỏ thể hiện sự quan tâm, vun đắp cho những người xung quanh mình. Bác không có vợ con, nhưng Bác rất hiểu tâm lý của người vợ khi xa chồng, nên Bác đã cố tình cử bác sỹ Chánh đi công tác ở gần nơi vợ bác sỹ đang công tác, mục đích là để hai vợ chồng được gặp nhau. Khi biết bác sỹ không ghé vào thăm vợ vì không có thời gian, Bác tỏ ý không vui và nói “Bác cử chú đi công tác là để cho cô chú gặp nhau. Đã tới đó mà không vào thăm và động viên thím ấy, chú làm như thế là không được!”. Bác thật là tâm lý, luôn nghĩ cho người khác. Bác đã dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt của mình cho các em nhỏ, các cụ già, những người tàn tật và hơn nữa là cho cả dân tộc Việt Nam. Sự quan tâm, chăm sóc của Bác không phải là bộc phát mà nó thường xuyên, tự nhiên, cố hữu từ trong con người Bác. Ở Bác có cả một biển cả tình yêu bao la không bao giờ cạn. Không chỉ dành tình yêu thương vô bờ bến cho nhân loại, cho nhân dân, Bác còn dành tình yêu thương của mình cho thiên nhiên qua những vần thơ đẹp. Bác là một nhà thơ. Thơ của Bác có tình yêu thiên nhiên, nhưng phảng phất trong từng vần thơ đó là một tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc, là một tinh thần thép, lạc quan vào thành công tất yếu của sự nghiệp cách mạng. Có ai ngắm một bông hoa nở cũng một dạ nghĩ về sự nghiệp giải phóng dân tộc? Có ai bị trói chân tay, lê bước trên đường dài mà vẫn có thể hát ra được những câu thơ lạc quan, yêu đời? “Mặc dù bị trói chân tay, Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng; Vui say, ai cấm ta đừng, Đường xa, âu cũng bớt chừng quạnh hiu.” Phải có một tinh thần, phải có một ý chí, một nghị lực và trên hết là phải có một tình yêu. Tình yêu đó dành cho ai, tất cả chúng ta đều biết. Bác đối với tất cả chúng ta là như vậy, còn chúng ta, chúng ta đã làm gì để xứng đáng với tình yêu thương vô bờ bến của Bác? Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã ngày càng đổi mới. Nhân dân ta đã được sống trong hòa bình, độc lập, đời sống được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhà nước chăm lo cho lợi ích của nhân dân đúng như nguyện vọng của Bác. Ai ai cũng phấn đấu lao động, học tập vì một ngày mai tươi sáng, hạnh phúc hơn. Là một giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Bình Định, tôi sẽ cố gắng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ để ngày càng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng và Nhà trường đã phân công. Để làm được tất cả những việc này, tôi biết, không phải là điều đơn giản, sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách đang chờ đợi tôi phía trước, đòi hỏi phải có sự kiên trì, một quyết tâm sắt đá. Nhưng tôi nghĩ rằng, những khó khăn mà tôi sẽ phải vượt qua này có đáng gì so với những khó khăn, gian khổ mà Bác đã trải qua vì đất nước, vì dân tộc Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để xứng đáng là một giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Bình Định, xứng đáng là cháu của Bác Hồ kính yêu./
Tác giả: GVC. ThS Đoàn Thị Phượng - Khoa Nhà nước và pháp luật Ảnh tư liệu: Hoàng Đức Ngọc