TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - GIA LAIhttps://truongchinhtri.gialai.gov.vn/uploads/logo.png
Thứ tư - 11/06/2025 00:30850
Khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta không chỉ nhớ đến Người như một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, hay một danh nhân văn hóa thế giới, mà còn như một nhà kiến tạo thể chế - người đầu tiên đặt nền móng cho mô hình hành chính kiểu mới ở Việt Nam. Một nền hành chính không còn mang nặng dấu ấn cai trị như trước, mà mang trong mình tinh thần dân chủ, đạo đức và pháp quyền, được hình thành và vận hành vì lợi ích tối cao của nhân dân.
Tư tưởng của Người về hành chính vì dân không phải là những lời khuyên đạo đức chung chung, mà là một hệ thống quan điểm có chiều sâu lý luận và tính thực tiễn cao, cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị định hướng trong công cuộc xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch theo tinh thần Đại hội XIII. 1. Tư tưởng của Bác về một nền hành chính vì dân Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đặt nền móng cho nền hành chính cách mạng Việt Nam, đồng thời là tấm gương mẫu mực về đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự nhân dân. Người luôn xác định rằng: “Chính phủ là công bộc của dân”, và cán bộ, công chức là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, có trách nhiệm tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Ngay từ những năm đầu của chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành hàng loạt chỉ thị, sắc lệnh nhằm tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đồng thời yêu cầu cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tư tưởng đó không chỉ là kim chỉ nam trong tổ chức bộ máy nhà nước mà còn là cơ sở lý luận quan trọng để triển khai công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Có thể khái quát một số luận điểm trong tư tưởng của Bác về nền hành chính phục vụ nhân dân như sau: Thứ nhất, nền hành chính mới của Việt Nam phải chuyển từ hành chính “cai trị” sang hành chính “phụng sự nhân dân” Trước Cách mạng Tháng Tám, bộ máy hành chính ở Việt Nam mang nặng tính chất cai trị - phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị, xa rời quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dứt khoát đoạn tuyệt với kiểu hành chính ấy, để hướng tới một mô hình hành chính mới, nơi chính quyền không còn mang tính cai trị, “ông quan” mà là người phục vụ nhân dân. Người từng nhấn mạnh: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”[1]. Vì vậy, cải cách hành chính phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Phục vụ nhân dân không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện trong từng hành động, từng chính sách, từng quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức không phải là “ông quan cách mạng” mà là “đầy tớ của nhân dân”. Người căn dặn: “Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đày tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”[2]. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức phải khiêm tốn, gần gũi, tôn trọng dân, không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Phẩm chất hàng đầu của đội ngũ hành chính là tinh thần phục vụ nhân dân với thái độ tận tụy, lễ phép và thân thiện. Cụm từ “đầy tớ của nhân dân dân” mà Bác nhiều lần nhấn mạnh không chỉ là lời nói mang tính hình tượng, mà là một thông điệp cải cách đầy tính cách mạng: chuyển hành chính từ quyền lực sang trách nhiệm, từ mệnh lệnh sang phục vụ.
Thứ hai, bộ máy hành chính phải gọn nhẹ, hiệu quả. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ máy hành chính nhà nước phải tinh gọn, hiệu quả, với ít bộ, ngành, tầng nấc trung gian và cán bộ, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý. Dưới sự lãnh đạo của Người, các chính phủ đều rất gọn nhẹ: Chính phủ Cách mạng lâm thời chỉ gồm 15 thành viên; Chính phủ liên hiệp kháng chiến năm 1946 có 12 thành viên với 10 bộ, vì theo Bác “nước mình nhỏ nên không cần nhiều bộ”. Người cũng chủ trương tổ chức ủy ban nhân dân các cấp theo hướng gọn nhẹ, rõ ràng chức năng, với mỗi ủy ban chỉ từ 5 đến 7 người. Bộ phận giúp việc cho Bác trong kháng chiến chống Pháp chỉ có 8 người và sau năm 1954 cũng chỉ hơn 10 người. Bác nhấn mạnh hiệu quả không chỉ ở số lượng ít, mà còn ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Mỗi người đều là một mắt xích trong bộ máy, thiếu hoặc không làm tròn nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Tư tưởng của Người là: tinh gọn - không thừa người; đồng bộ - mọi bộ phận phối hợp hài hòa; hiệu quả – ít người mà làm được nhiều việc. Thứ ba, cải cách hành chính bắt đầu từ con người, nhất là từ cải cách đạo đức công vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Điều đó có nghĩa là mọi ý tưởng cải cách, dù khoa học đến đâu, nếu thiếu đội ngũ cán bộ đủ tâm và đủ tầm để triển khai, thì cũng không thể đi vào cuộc sống. Với Bác, cán bộ không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có đạo đức cách mạng, đạo đức là cái gốc của người cán bộ. Người cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phải biết tự soi, tự sửa, khiêm tốn học hỏi, và luôn lấy lợi ích của nhân dân làm điểm tựa cho mọi hành vi công vụ. Đó chính là “gốc” của mọi cải cách hành chính. Thứ tư, hiệu quả của nền hành chính không nằm trên giấy, mà trong đời sống của nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: nếu chính sách tốt mà cuộc sống của dân vẫn khổ, thì phải xem lại chính sách và cách thực thi. Người từng nói rất rõ ràng: “Dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi”; “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ, học hành”[3]. Nền hành chính theo tư tưởng của Người không phải là nơi thực thi quyền lực một cách xa rời thực tế, mà phải là công cụ hiện thực hóa hạnh phúc, an sinh, và quyền làm chủ của nhân dân. Đó không phải là cách nói văn vẻ, mà là một tuyên ngôn hành chính đầy trách nhiệm. Hiệu quả của cải cách hành chính, vì vậy, không thể chỉ được đo bằng số lượng văn bản được ban hành, số hồ sơ được giải quyết, mà phải được đo bằng mức độ thay đổi thực chất trong đời sống của nhân dân. Người dân có dễ tiếp cận thông tin không? Có được phục vụ tận tình không? Có cảm thấy chính quyền thân thiện, lắng nghe và đồng hành không? Đó mới là những câu hỏi mà nền hành chính hiện đại cần trả lời một cách chân thành và thực chất. Thứ năm, phải tăng cường sự kiểm soát, giám sát của nhân dân đối với nền hành chính Theo Hồ Chí Minh, dân chủ không chỉ là quyền của nhân dân trong bầu cử mà còn là quyền được tham gia quản lý nhà nước, giám sát cán bộ và hoạt động hành chính. Người nói: “Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra”. Bác yêu cầu các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương phải dựa vào dân, lắng nghe dân, chịu sự giám sát và phê bình của dân, coi đó là động lực để tự hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các học viên Trường Nguyền Ái Quốc Trung ương năm 1963. Ảnh tư liệu.
2. Hiện thực hóa khát vọng của Bác trong quá trình xây dựng nền hành chính vì dân hiện nay Trong giai đoạn hiện nay, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính vì dân có ý nghĩa hết sức sâu sắc và cấp thiết nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành kim chỉ nam cho hành động. Cụ thể: Một là, xây dựng nền hành chính thực sự phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chủ yếu. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chính quyền là công bộc của dân, mọi hoạt động của bộ máy nhà nước phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích nhân dân. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan hành chính cần đẩy mạnh cải cách hành chính mà đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch và dễ tiếp cận cho người dân. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại mà chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 đang hướng tới. Hai là, tiếp tục tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Vận dụng tư tưởng của Bác, bộ máy hành chính phải được tổ chức khoa học, hợp lý, giảm tầng nấc trung gian, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm. Đây cũng là tinh thần cốt lõi trong công cuộc sắp xếp, tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả mà Đảng ta đang triển khai. Những nỗ lực như hợp nhất cơ quan, cắt giảm các đầu mối trung gian, phân cấp mạnh cho địa phương, cải cách chế độ công vụ, công chức... đều thể hiện sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cải cách bộ máy hành chính hiện nay. Ba là, chú trọng cải cách con người - xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tâm và có tầm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ là cái gốc của mọi công việc; thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Do đó, chương trình cải cách hành chính hiện nay cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các yêu cầu như thi tuyển công chức minh bạch, đánh giá cán bộ dựa trên sản phẩm đầu ra, kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ... chính là sự vận dụng cụ thể tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” mà Bác Hồ đã căn dặn. Bốn là, đánh giá hiệu quả nền hành chính không chỉ bằng số lượng văn bản hay thủ tục được giải quyết, mà phải dựa trên sự thay đổi thực chất trong đời sống của nhân dân. Theo Bác, một chính sách dù hay đến đâu mà nhân dân vẫn đói khổ thì chính sách đó chưa thành công. Trong cải cách hành chính hiện nay, yêu cầu “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải thể hiện bằng những tiến bộ thực chất trong mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công, trong việc giảm bớt gánh nặng thủ tục, chi phí không chính thức và thời gian đi lại. Việc đo lường hiệu quả hành chính bằng các chỉ số như PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAR INDEX (Chỉ số cải cách hành chính), SIPAS (Chỉ sốsự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) chính là cụ thể hóa yêu cầu “hiệu quả thực chất” mà tư tưởng Hồ Chí Minh đặt ra. Năm là, tăng cường dân chủ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của nền hành chính. Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ là để dân được quyền nói lên ý kiến, tham gia vào công việc quản lý nhà nước. Do đó, việc xây dựng nền hành chính hiện đại hiện nay cũng đòi hỏi phải mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền phản biện, quyền giám sát của nhân dân đối với chính quyền. Việc đẩy mạnh thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số... chính là những bước đi thiết thực thể hiện tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Khát vọng xây dựng nền hành chính vì dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng không phải là một lý tưởng xa vời, mà là một mục tiêu sống động, cụ thể, mang tính cấp bách trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Tư tưởng của Bác về một nền hành chính phục vụ nhân dân chính là ngọn đuốc soi đường cho công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Ngày nay, khi chúng ta đối mặt với yêu cầu cấp bách về cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, chính là lúc chúng ta cần phải thể chế hóa một cách triệt để tư tưởng ấy vào thực tiễn. Những nỗ lực cải cách không thể chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản, mà phải thể hiện rõ nét qua từng hành động, từng quyết sách, trong mỗi lần giải quyết thủ tục hành chính, trong mỗi quyết định quản lý hành chính nhà nước. Đó chính là hiện thực hóa khát vọng Hồ Chí Minh về một nền hành chính thực sự vì dân.
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.65
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 8, tr. 153
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 9, tr. 518
Tác giả: ThS Lê Thị Mỹ Hoàng - Khoa Nhà nước và pháp luật Ảnh tư liệu: Hoàng Đức Ngọc