TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - GIA LAIhttps://truongchinhtri.gialai.gov.vn/uploads/logo.png
Thứ bảy - 18/05/2024 05:021.6790
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2024) Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của văn hóa và đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Người không chỉ am hiểu văn hóa, nghệ thuật mà chính Người còn làm cho văn hóa dân tộc rạng danh với năm châu, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.
Có một câu chuyện cảm động mà hầu như mỗi người dân Việt Nam đều biết, đó là vào những giây phút cuối đời trước khi mất, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nghe một đôi khúc dân ca: một câu hò Huế, một làn điệu ví dặm Nghệ Tĩnh, một câu quan họ Bắc Ninh. Từ câu chuyện này, ngẫm nhìn lại cả cuộc đời của Bác, chúng ta ai nấy đều có thể khẳng định được rằng, Người đã dành trọn cả cuộc đời mình cho quê hương đất nước, dành trọn tình yêu và niềm trăn trở cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Theo Bác, văn hóa dân tộc là vốn quý, là chìa khóa và bệ đỡ cho nền văn hóa một nước, phải biết nâng niu, quý trọng văn hóa dân tộc mới có khả năng khai thác và phát triển nó lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của văn hóa và đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Người sinh ra trong cái nôi của văn hóa dân tộc, vùng đất xứ Nghệ. Nơi đây đã sản sinh và nuôi dưỡng bao tài năng văn hóa, trong số đó, Bác là nhà văn hóa kiệt xuất nhất, bởi Người không chỉ am hiểu văn hóa, nghệ thuật mà chính Người còn làm cho văn hóa dân tộc rạng danh với năm châu, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới. Theo Người, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam chứa đựng giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, là nguồn lực quan trọng để xây dựng và kiến thiết đất nước. Khi gặp gỡ nhà văn Đức, Irênê Phabe (người dịch Truyện Kiều), Bác đã nhấn mạnh vai trò của những giá trị văn hóa truyền thống: “Những người cộng sản chúng ta rất quý trọng cổ điển. Có nhiều dòng suối tiến bộ chảy từ những ngọn núi cổ điển đó”(1). Vì vậy, trách nhiệm của mỗi người Việt Nam là phải trân trọng, khai thác, giữ gìn, phát huy những giá trị của văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn lịch sử.
Bác Hồ với các nghệ sĩ điện ảnh. Ảnh: Tư liệu
Theo Người, Việt Nam ta là một đất nước giàu truyền thống văn hóa, do đó, cần phải giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, bởi lẽ văn hóa là hồn cốt, là khí phách của dân tộc, là đặc trưng của dân tộc đó. Mỗi một dân tộc cần phải xây dựng và gìn giữ được “đặc tính” của mình, đó chính là những giá trị văn hóa tinh hoa, bản sắc, là những dấu ấn riêng của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy văn hóa nhân loại. Ở Hồ Chí Minh luôn có sự gắn bó chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Theo Người, mọi hiện đại, tiên tiến đều bắt nguồn từ truyền thống tốt đẹp. Từ tầm nhìn của một nhà văn hóa lớn, Người luôn nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng vốn cổ dân tộc, “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”(2). Do vậy, sau ngày đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 2-9-1945 chưa đầy 3 tháng, ngày 23-11-1945, Bác Hồ đã ký ban hành Sắc lệnh 65 về bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, quy định nhiệm vụ về bảo tồn tất cả cổ vật, di tích trong toàn cõi Việt Nam như đình, chùa, đền, miếu, cung điện, thành quách, lăng mộ, bia ký, chiếu sắc, văn bằng… Trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc, nên khi xây dựng đời sống mới, Hồ Chí Minh đã đề ra phương châm: Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết… Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ… Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý… Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Như vậy, ở Hồ Chí Minh, giữ gìn vốn văn hóa quý báu của dân tộc, xây dựng đời sống mới đã bao hàm cả yếu tố kế thừa, chọn lọc và phát triển; kế thừa những cái “cũ mà tốt”, sửa đổi những cái “cũ mà phiền phức”, phát triển những cái “cũ mà tốt”, phải triệt để làm những cái mới và hay, phải tẩy sạch những gì văn hóa nô dịch của thực dân để lại. Hơn nữa, với Hồ Chí Minh, việc bảo vệ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc là rất cần thiết, là việc phải làm, nên làm, nhưng quan trọng hơn lại là việc biết vận dụng và phát triển những bản sắc ấy vào cuộc sống. Đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Do vậy, theo Người, cần phải luôn giữ gìn và phát huy văn hóa, làm cho văn hóa luôn sống trong đời sống xã hội. Và đặc biệt là Người đề cao truyền thống, bản sắc dân tộc nhưng không tự bó mình vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, thiển cận. Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa chủ nghĩa chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quốc tế trong lĩnh vực văn hóa. Tư duy văn hóa Hồ Chí Minh là tư duy mở rộng để thâu hóa, nó rất xa lạ với mọi thứ kỳ thị văn hóa. Theo Bác, mỗi một dân tộc đều có những tinh hoa văn hóa riêng, việc học hỏi, tiếp thu những cái mới, cái tiến bộ của dân tộc khác là cần thiết. Phát biểu tại diễn đàn Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt, ta học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam”(3) và khi học tập văn hóa tiên tiến của các nước cần phải tránh nguy cơ trở thành kẻ bắt chước không còn bản sắc “Mình có thể bắt chước những cái hay của bất kỳ nước nào ở Âu, Mỹ nhưng điều cốt yếu là sáng tác. Mình đã hưởng cái hay của người thì mình cũng có cái hay cho người ta hưởng. Mình đừng chịu vay mà không trả”(4). Có thể khẳng định, Bác Hồ đã dành trọn cuộc đời của mình cho văn hóa dân tộc, Người luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác, chúng ta càng nhận thấy ý nghĩa, giá trị và thấm nhuần hơn những căn dặn của Người. Những quan điểm của Người về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là những chỉ dẫn quý báu của Đảng và nhân dân trong việc nhận thức và giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của dân tộc, là nguồn lực nội sinh để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trường tồn và thịnh vượng.
(1)Lữ Huy Nguyên, Bác Hồ với nghệ sĩ, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995, tr.420.
(2)Hồ Chí Minh toàn tập. T3. 1930- 1945. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà nội 2000. Tr 221
(3)Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa văn nghệ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1971, tr. 71
(4)Có một nền văn hóa Việt Nam, Hội văn hóa cứu quốc xuất bản, 1946, tr.25.
--------------------------- Bài và ảnh: ThS Lê Thị Mỹ Hoàng - Khoa Nhà nước và pháp luật