TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - GIA LAIhttps://truongchinhtri.gialai.gov.vn/uploads/logo.png
Chủ nhật - 21/07/2024 04:547820
Cách đây hơn 90 năm, trên quê hương Hoài Nhơn thân yêu đã diễn ra một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Bình Định mà còn đối với các tỉnh miền Trung và rộng hơn nữa là Việt Nam chúng ta. Sự kiện đó gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và các chiến sỹ cộng sản kiên trung, với khoảng 3000 nhân dân Hoài Nhơn. Đó chính là sự kiện: “Cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh và Quảng Ngãi của Đảng bộ huyện Hoài Nhơn đêm 22, rạng sáng ngày 23-7-1931” (xin gọi tắt là Sự kiện Tài Lương). Sự kiện này như cánh én nhỏ báo hiệu một mùa xuân mới đang về trên quê hương Hoài Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung.
KỶ NIỆM 93 NĂM CUỘC BIỂU TÌNH ỦNG HỘ PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH VÀ QUẢNG NGÃI CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀI NHƠN (23/7/2031 – 23/7/2024)
1. Đảng bộ Hoài Nhơn ra đời đáp ứng yêu cầu lịch sử Trong những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, lịch sử Việt Nam đã đặt ra một yêu cầu hết sức cấp bách: Cần có một chính đảng với một đường lối cứu nước đúng đắn để giải quyết sự khủng khoảng, bế tắc về đường lối cứu nước, giải quyết triệt để hai mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam, đưa dân tộc ta đi theo xu thế thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh chung ấy, các địa phương trong cả nước nói chung, Bình Định nói riêng, cũng nằm trong cuộc vận động chung của lịch sử dân tộc, cùng có yêu cầu về tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương…Quá trình ra đời các tổ chức Cộng sản ở Bình Định nói chung, Hoài Nhơn, nói riêng đã cho chúng ta thấy rõ vấn đề đó. “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định” đã ghi lại quá trình ấy như sau: “Cũng đầu năm 1930, một số hội viên Thanh niên Hoài Nhơn trong nhóm “ủng hộ cộng sản” đi “vô sản hóa” ở Sài Gòn, đã bắt liên lạc với Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Sài Gòn. Đầu tháng 8/1930, được sự giúp đỡ của Thành uỷ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Sài Gòn, chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Nhơn do đồng chí Nguyễn Trân làm bí thư được thành lập. Khoảng đầu tháng 10/1930, Đảng bộ huyện Hoài Nhơn chính thức bắt liên lạc với Đảng bộ thành phố Quy Nhơn, với Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và Ban điều hành của Xứ ủy Trung Kỳ tại thành phố Đà Nẵng. Cùng thời gian này, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Hoài Nhơn - Đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh - được thành lập do đồng chí Nguyễn Trân làm bí thư”(1). Như vậy, sau một thời gian ngắn khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các tổ chức cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh Bình Định nói chung, Hoài Nhơn nói riêng lần lượt được thành lập. Sự ra đời của các tổ chức Cộng sản ấy đã đáp ứng yêu cầu lịch sử Hoài Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung. Có thể nói, sự ra đời của các tổ chức cơ sở đảng mà đỉnh cao là Đảng bộ cấp huyện ở Hoài Nhơn – Đảng bộ cấp huyện đầu tiên ở Bình Định, là bằng chứng sinh động minh chứng cho yêu cầu lịch sử dân tộc về một tổ chức, một đường lối lãnh đạo phong trào cách mạng ở các địa phương trên phạm vi cả nước nói chung, Hoài Nhơn nói riêng. Đây cũng là sự biểu hiện cụ thể, sinh động của quy luật chung về sự ra đời của chính đảng vô sản ở Hoài Nhơn - sự ra đời của các tổ chức cơ sở đảng, thành tố cấu thành chính đảng vô sản trên phạm vi cả nước. Đảng bộ Hoài Nhơn ra đời đáp ứng yêu cầu lịch sử còn thể hiện rõ qua việc lãnh đạo phong trào cách mạng Hoài Nhơn liên tục giành những thắng lợi lớn. Sự kiện Tài Lương có thể coi là thắng lợi lớn đầu tiên của Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện.
2. Vai trò của Đảng bộ Hoài Nhơn đối với sự kiện Tài lương Vai trò của Đảng bộ Hoài Nhơn đối với sự kiện Tài lương có thể khái quát ở hai điểm lớn sau đây: Một là, Đảng bộ Hoài Nhơn đã quán triệt chủ trương của Đảng, Xứ ủy Trung kỳ, đề ra chủ trương đúng đắn. Tháng 9 năm 1930, Trung ương Đảng đã thông tri cho Xứ ủy Trung kỳ: “Bạo động lập Xô Viết là chưa đúng với hoàn cảnh cho phép, nhưng cần phải chống khủng bố, chuyển hướng hoạt động và chuyển hướng tổ chức, giữ vững lực lượng và ảnh hưởng của Đảng. Đối với toàn Đảng, Trung ương chỉ thị tránh bạo động riêng lẻ ở một vài địa phương, phải hết sức bênh vực “Nghệ Tĩnh đỏ”(2). Thực hiện chủ trương của Đảng, “Khoảng Trung tuần tháng 7/1931, tại Quy Nhơn, đồng chí Trần Hường, phái viên của Xứ ủy Trung kỳ, chủ trì cuộc họp. Tham dự hội nghị có đại biểu các Đảng bộ Phú Yên, Hoài Nhơn và Quy Nhơn, Hội nghị thảo luận chủ trương của Xứ ủy Trung kỳ mở đợt đấu tranh trong phạm vi hai tỉnh Bình Định, Phú Yên vào ngày 28.7.1931…Hội nghị phân công Đảng bộ huyện Hoài Nhơn huy động quần chúng tổ chức biểu tình, thị uy…kéo đến huyện lỵ Bồng Sơn đòi nhà cầm quyền Pháp và tay sai chấm dứt cuộc khủng bố trắng đối với nhân dân Nghệ tĩnh và Quảng Ngãi, đòi giảm sưu cao, thuế nặng…”(3). Quán triệt chủ trương của Đảng và Xứ ủy Trung kỳ, Đảng bộ Hoài Nhơn đã đề ra chủ trương lãnh đạo cuộc đấu tranh ủng hộ Xô viết Nghệ Tĩnh. Chủ trương của Đảng bộ Hoài Nhơn được thể hiện tập trung trong Hội nghị tại An Thái (Tam quan Bắc – Hoài Nhơn) - Đầu tháng 7 năm 1931. Hội nghị đề ra chủ trương về lãnh đạo phong trào đấu tranh. Cụ thể: “Hội nghị thảo luận và kết luận các vấn đề: Khẩu hiệu của cuộc đấu tranh, kế hoạch huy động lực lượng, bố trí lực lượng tự vệ đỏ để bảo vệ cuộc biểu tình, tổ chức phá hoại thông tin liên lạc của địch, phân công cán bộ chỉ huy các đoàn biểu tình, chỉ định cán bộ thoát ly…Hội nghị còn quy định các địa điểm tập kết và mật hiệu liên lạc, cử hai đại biểu đi dự hội nghị ở toàn tỉnh ở Quy Nhơn”(4).
Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Cuộc biểu tình năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương
Tiếp đó, “ngày 20.7.1931, tại nhà đ/c Nguyễn Ngan ở Dĩnh Thạnh (Tam Quan) Đảng bộ Hoài Nhơn đã họp bàn kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình vũ trang toàn huyện nhằm biểu dương lực lượng chống lại sự khủng bố đàn áp buộc bọn cầm quyền phải chấp nhận yêu sách của quần chúng và tỏ tình đoàn kết với Xô Viết Nghệ Tĩnh”(6). Hội nghị đã chỉ rõ nhiệm vụ cho từng chi bộ và vạch ra kế hoạch cụ thể của cuộc biểu tình như sau: “Đoàn biểu tình được tổ chức thành nhiều cánh xuất phát từ các hướng khác nhau, rồi tiến về hợp điểm tại Tài Lương. Sau đó, từ Tài Lương kéo về phủ đường Bồng Sơn. Để chặn địch từ Quảng Ngãi vào, chi bộ phía Bắc cho tổ tự vệ đỏ chốt chặn tại đèo Bình Đê. Chi bộ phái nam cho một tổ tự vệ đỏ chốt ở km số 06 chặn địch từ Bồng Sơn ra”(6). Hai là, chuẩn bị và lãnh đạo cuộc đấu tranh. Thực hiện chủ trương của Đảng, Xứ ủy Trung kỳ vàĐảng bộ huyện, các chi bộ trong huyện đã khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc đấu tranh. Sau khi chuẩn bị xong, Đảng bộ huyện đã kiên quyết chỉ đạo tiến hành cuộc đấu tranh mặc dù “…một tình huống bất lợi đang xảy ra, trong hai ngày 19 và 20 tháng 7 Đảng bộ Quy NHơn bị địch khủng bố phá vỡ nặng nề các tổ chức Đảng”(7). Cuốn “Lịch sử 70 năm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Bình Định (1930 – 2000)” đã ghi lại sự kiện này như sau: “Đêm 22 rạng 23/7/1931 dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Hoài Nhơn, trên 3000 quần chúng trang bị vũ khí thô sơ kết thành đội ngũ từ nhiều hướng rầm rộ tiến về phủ lỵ Bồng Sơn…Bất chấp sự đàn áp đẫm máu của địch, quần chúng sục sôi khí thế tiến lên hô vang các khẩu hiệu cách mạng”(8). Như vậy, thực hiện chủ trương của Đảng và Xứ ủy Trung kỳ, Đảng bộ Hoài nhơn đã kịp thời đề ra chủ trương, lãnh đạo chuẩn bị những điều kiện cần thiết và tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh tại Tài lương ngày 23.7.1931.
Cuộc đấu tranh này đã có tiếng vang hết sức to lớn, ảnh hưởng lớn và có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Bình Định mà còn đối với các tỉnh miền Trung và rộng hơn nữa là Việt Nam chúng ta. Cuốn “Lịch sử 70 năm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Bình Định (1930 – 2000)” đã nhận xét, đánh giá rất cao:“Cuộc đấu tranh bằng bạo lực chính trị và vũ trang này là một đòn tấn công bất ngờ vào và quyết liệt nhất của quần chúng đầu tiên nổ ra ở Bình Định sau ngày thành lập Đảng, tiêu biểu khí thế cách mạng tiến công của nhân dân Bình Định, cũng là một trong những cuộc đấu tranh lớn của cả nước trong cao trào cách mạng 1930 -1931”(9).. Và “Thắng lợi bước đầu của phong trào cách mạng ở Bình Định chứng tỏ các chi, đảng bộ đầu tiên ở địa phương mới ra đời đã thể hiện tính chất tiên tiến và triệt để của một chính đảng cách mạng kiểu mới. Những đảng viên đầu tiên của Đảng bộ đều là công nhân, nông dân ưu tú, trí thức, thanh niên yêu nước đã trải qua rèn luyện thử thách trong quá trình chống đế quốc, phong kiến những năm 1923 -1929, càng trưởng thành và dày dạn trong cao trào cách mạng 1930 -1931” (10). Thắng lợi trong cuộc đấu tranh ngày 23.7.1931 nói riêng, phong trào 1930-1931 ở Bình Định nói chung có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tiến trình lịch sử Hoài Nhơn và Bình Định trong những giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là cách mạng Tháng Tám ở Bình Định. Có thể nói, nếu như phong trào 1930 -1931, trên phạm vi cả nước đã góp phần quan trọng rèn luyện cán bộ, đảng viên và quần chúng để chuẩn bị cho cách mạng Tháng Tám trên phạm vi cả nước thì cuộc đấu tranh ngày 23-7-1931 nói riêng, phong trào 1930-1931 ở Bình Định nói chung là lần tôi luyện đầu tiên đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng Hoài Nhơn trong bước đường đi tới cuộc đấu tranh giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 ở Hoài Nhơn, nói riêng và Bình Định nói chung. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét: “…phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”(11). Thắng lợi này, như cánh én nhỏ báo hiệu những mùa xuân mới, những mùa xuân thắng lợi đang về trên quê hương Hoài Nhơn và Bình Định. Sự kiện: “Cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh và Quảng Ngãi của Đảng bộ huyện Hoài Nhơn đêm 22, rạng sáng ngày 23-7-1931”là một sự kiện lớn, với nhiều nội dung phong phú. Thông qua sự kiện này cho thấy rõ vai trò to lớn của Đảng bộ Hoài Nhơn. Có thể nói, nếu như cao trào 1930 - 1931 đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cả nước thì phong trào đấu tranh, giai đoạn này, ở Hoài Nhơn là một bằng chứng sinh động chứng minh vai trò lãnh đạo Đảng bộ Hoài Nhơn trong thực tiễn. Hơn 90 năm qua, vai trò to lớn ấy tiếp tục được thể hiện rõ trong suốt tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa cùng sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế trên quê hương Hoài Nhơn thân yêu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hoài Nhơn, quân và dân Hoài Nhơn đã dũng cảm, mưu trí, cần cù, sáng tạo, trung dũng, kiên cường góp phần cùng Bình Định nói riêng, cả nước nói chung thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng trong mọi thời kỳ, giai đoạn lịch sử, từ 1931 đến nay. Những thành tựu và thắng lợi to lớn đạt được đã tiếp tục làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, góp phần tô đậm những trang sử vàng của Đảng bộ Bình Định nói riêng và Đảng Cộng Sản Việt Nam nói chung. Chúng ta có quyền tin tưởng và hy vọng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ huyện và được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, dưới sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương và tỉnh nhà, Hoài Nhơn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vươn lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao. Luôn giữ vững danh hiệu thị xã tiêu biểu, đầu tàu của tỉnh và sớm trở thành đơn vị trong tốp đi đầu phạm vi cả nước./. -------------------------------- Chú thích: (1) Giáo trình Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Trường Chính trị tỉnh Bình Định, Quy Nhơn, 2009, tr 32,33. (2) Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, HN 2011, Tr55. (3) Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định (1930-1945), Đảng bộ tỉnh Bình Định, Quy Nhơn, 9. 2015, Tr55. (4) Sự kiệnLịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định (1928 – 1945), Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Nghĩa Bình, Quy Nhơn, 1985, Tr23. (5) Hoài Nhơn, Lịch sử đấu tranh cách mạng & kháng chiến, cứu nước (1930 -1975), BCH Đảng bộ huyện Hoài Nhơn, Hoài Nhơn, 1996, Tr54. (6), (7) Hoài Nhơn, Lịch sử đấu tranh cách mạng & kháng chiến, cứu nước (1930 -1975), BCH Đảng bộ huyện Hoài Nhơn, Hoài Nhơn, 1996, Tr55. (8), (9), (10) Lịch sử 70 năm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Bình Định (1930 – 2000), BTG Tỉnh ủy Bình Định, Quy Nhơn, 7. 2004, Tr19-20. (11) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2002, tr9.