TỪ SÁNG TẠO TRONG QUY LUẬT VỀ SỰ HÌNH THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM ĐẾN SỰ RA ĐỜI CÁC CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở BÌNH ĐỊNH

Chủ nhật - 09/08/2020 07:16 38.656 0
Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Tọa đàm
Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Tọa đàm
Bài tham luận của Trường Chính trị  tại Toạ đàm Khoa học "Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam", do Trường Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức, ngày 31/01/2020.

1. Quy luật về sự hình thành đảng cộng sản  - Từ chủ nghĩa Mác-Lênin đến sự sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Mác và Ăng-ghen là những người đầu tiên đã phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, đó là: Thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không còn giai cấp. Giai cấp vô sản là lực lượng tiên phong và triệt để cách mạng trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ tư bản.
Trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” hai ông đã nêu những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân. Trước hết, hai ông miêu tả một cách sinh động về sự ra đời của giai cấp công nhân: G iai cấp công nhân là giai cấp đông đảo nhất sinh ra và lớn lên gắn liền với đại công nghiệp, là sản phẩm của chính nền sản xuất ấy: “Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp”.
C.Mác và Ph.Ăng- ghen đã nhận định rằng: Nền công nghiệp hiện đại đã sản sinh, nuôi dưỡng một giai cấp vô sản với những đặc trưng cơ bản: Không có tư liệu sản xuất, đối lập với giai cấp tư sản, bị giai cấp tư sản bóc lột ngày càng nặng nề; có tinh thần cách mạng, đoàn kết, có tính tổ chức kỷ luật cao. Bởi vậy, giai cấp vô sản chứ không phải bất kỳ một giai cấp nào khác gánh trên vai mình sứ mệnh cao cả là “người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản”.
Các ông đã đặt sự quan tâm chủ yếu của mình vào vấn đề thành lập các đảng cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa, mà nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo giai cấp vô sản và quần chúng lao động ở các nước phát triển nhất tiến hành cách mạng vô sản. Khẩu hiệu mà Mác và Ăng-ghen đã đề ra để định hướng cho cách mạng vô sản trên phạm vi toàn thế giới là “Vô sản tất các các nước, đoàn kết lại!”.
Đến Lênin, khi chủ nghĩa tư bản đã bước vào giai đoạn đế quốc chủ  nghĩa, vấn đề dân tộc và thuộc địa đã được đặt ra như một vấn đề bức thiết cần được giải quyết trong phần lớn các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Lênin đã nêu ra những luận điểm hết sức quan trọng để định hướng cho việc tiến hành cách mạng ở những nước thuộc địa lạc hậu và khả năng những nước này có thể đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Người đã bổ sung, mở rộng khẩu hiệu của Mác và Ăng-ghen cho phù hợp với tình hình mới: “Vô sản tất cả  các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”.
Từ những luận điểm ấy, những người cách mạng ở các nước thuộc địa thời kỳ sau Lênin có nhiệm vụ phải sáng tạo để xây dựng đảng cộng sản như thế nào cho phù hợp với tình hình cụ thể đất nước mình.
 Xuất phát từ những luận điểm của Mác và Ăng-ghen về đảng vô sản, Lênin vĩ đại đã phát triển hoàn chỉnh học thuyết về  đảng cộng sản, đảng kiểu mới của giai cấp vô sản trong thời đại lịch sử mới, thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản, tiến lên  chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Lênin đã xây dựng lý luận cơ bản về sự ra đời của đảng cộng sản: Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa  chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân; lý luận này dựa trên ba căn cứ, phản ánh quá trình phát triển khách quan.  Đó là:
- Muốn cho đảng cộng sản có thể ra đời, cần phải có sự tồn tại của học thuyết Mác - Lênin - lý luận cách mạng
 - Đảng cộng sản xuất hiện trên cơ sở  phong trào công nhân - phong trào cách mạng
-  Đảng cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân.
 Trên con đường bôn ba, tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã phát hiện ra chủ nghĩa Lênin (Nguyễn Ái Quốc đã được những người bạn Pháp trao cho tờ báo Nhân đạo - Cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp, số ra ngày 16 và 17-7-1920 đăng nội dung Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin).  Từ đó, Người đã tiếp thu tư tưởng, quan điểm của  Lênin về cách mạng vô sản, về con đường cứu nước, về sự thành lập chính đảng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Xuất phát từ tình hình Việt Nam là một nước thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, Hồ Chí Minh thấy rằng, việc ra đời của đảng cộng sản ở đây, nếu chỉ kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân thì chưa đủ, vì giai cấp công nhân còn nhỏ bé, phong trào công nhân còn non yếu. Do đó, phải kết hợp cả với phong trào yêu nước rộng lớn của các tầng lớp nhân dân ta đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân - là phong trào đã diễn ra liên tiếp, từ rất lâu, trước khi có giai cấp công nhân và phong trào công nhân.
Từ hiện thực lịch sử những thập niên đầu thế kỷ XX, đặc biệt là những năm 20 cho thấy, quá trình vận động của phong trào cách mạng Việt Nam để đi đến thành lập Đảng C ộng sản ở Việt Nam đã hòa quyện các yếu tố: chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Điều đó có nghĩa là ngay từ khi thành lập với  quy luật tạo dựng Đảng đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là người lãnh đạo, là lãnh tụ chính trị của giai cấp và cả dân tộc.
Như vậy, trong quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong tư tưởng của Hồ Chí Minh đã bổ sung thêm thành tố phong trào yêu nước. Sự bổ sung này rất sáng tạo và phù hợp với điều kiện lịch sử của Việt Nam.
 Điều này đã thể hiện hai mặt gắn bó với nhau rất chặt chẽ ở Hồ Chí Minh:
Một là,  phải nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin;
Hai là,  phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, hiểu rõ phong trào cách mạng Việt Nam để vận dụng sáng tạo, hơn nữa, còn bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin.
 Hồ Chí Minh đã khái quát về quy luật đặc thù hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam trong bài diễn văn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương  (ĐCS Việt Nam )  ngày 03 tháng 02 năm 1960: “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”.
2. Sự ra đời của các chi bộ Đảng Cộng sản  đầu tiên  ở tỉnh Bình Định
Giai cấp công nhân ở Việt Nam nói chung, Bình Định nói riêng ra đời sau khi thực dân Pháp thiết lập nền thống trị của chúng và nhất là qua hai lần khai thác thuộc địa. Phong trào công nhân mới phát triển từ những năm 20 của thế kỷ XX. Trong khi đó, phong trào yêu nước vẫn là phong trào rộng lớn nhất, lôi cuốn giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số. Tham gia phong trào yêu nước còn có những giai cấp, tầng lớp khác: giai cấp tiểu tư sản, tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc, những nhân sĩ yêu nước, một bộ phận quan lại phong kiến có tinh thần dân tộc chống đế quốc thực dân. Phong trào công nhân dù có tiên tiến  nhất, nhưng nếu không gắn bó với phong trào yêu nước, trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước, thì cũng không mở rộng được cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, từ giác ngộ dân tộc đi đến giác ngộ giai cấp, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, đó là con đường Hồ Chí Minh và những người cộng sản Việt Nam đã đi.
Thực tiễn lịch sử cách mạng tại Bình Định với sự thành lập các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đã minh chứng cho quy luật đặc thù  của sự ra đời các tổ chức của đảng cộng sản ở Việt Nam.

 Tin tức về các hoạt động sôi nổi của các tổ chức Cộng sản, đặc biệt là tin tức về thắng lợi của hội nghị hợp nhất do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì, được truyền đi nhanh chóng trong cả nước.
Tháng 02/1930, Huyện bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội Hoài Nhơn tổ chức hội nghị  (bàn chủ trương giải thể, song chưa có điều kiện để tham gia tổ chức Cộng sản nào đã lập trong nước). Hội nghị chọn một số hội viên Thanh niên, quần chúng trung kiên đi “vô sản hoá”  tại các nơi tập trung công nhân trong và ngoài tỉnh. Qua “vô sản hoá”, vừa để thâm nhập phong trào công nhân, vừa tìm cách bắt liên lạc với tổ chức Đảng Cộng sản thống nhất.
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tiểu tổ Tân Việt tại Nhà máy đèn Quy Nhơn là tổ chức cách mạng đầu tiên của Bình Định bắt được liên lạc với Phân cục Trung kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đầu tháng 3/1930, đồng chí Nguyễn Phong Sắc (tức Thịnh), uỷ viên Ban Chấp hành lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Phân cục Trung kỳ (sau Hội nghị Trung ương tháng 10/1930, đổi là Xứ uỷ Trung kỳ), cử đồng chí Phan Thái Ất, cán bộ của Xứ uỷ, vào đặc trách phong trào ở Quy Nhơn. Khoảng đầu tháng 3/1930, đồng chí Ất chọn một số đảng viên ở Quy Nhơn, Phù Mỹ ,… lập ra Chi bộ Cộng sản tại Nhà máy đèn Quy Nhơn, do đồng chí Lê Xuân Trữ làm Bí thư. Đây là chi bộ cộng sản được thành lập đầu tiên ở Bình Định  - là Chi bộ của giai cấp công nhân ở Bình Định. Chi bộ Nhà  máy  đèn chú ý phát triển lực lượng trong một số xí nghiệp và một số trường học có phong trào học sinh bãi khoá (Quốc học Quy Nhơn, Trường tiểu học thị trấn Bình Định,…). Nhằm mở rộng ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng, Chi bộ còn tích cực xây dựng các tổ chức: Sinh hội đỏ, Công hội đỏ, Cứu tế đỏ… trong học sinh, viên chức và tiểu thương. Chi bộ phân công đảng viên thâm nhập vào các xóm lao động, công trường chuẩn bị làm đường sắt, khu phố để tuyên truyền, giáo dục quần chúng.
Vừa thành lập, tuy lực lượng còn mỏng, tổ chức Đảng ở Quy Nhơn đã tham gia đợt đấu tranh có quy mô cả nước, do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát động nhân ngày Quốc tế Lao động (01/5). Cờ búa liềm và truyền đơn của Đảng xuất hiện tại nhiều vùng trong thành phố, như đường Gia Long (nay là Trần Hưng Đạo), đường Jules Ferry (Phan Bội Châu), Oden Hall (Lê Hồng Phong), cột đèn điện ngã ba Công quán - Trường Quốc học - Ga Quy Nhơn (nay là vùng Công viên Quy Nhơn)…
 Ở Hoài Nhơn, đầu năm 1930, một số hội viên Thanh niên Hoài Nhơn trong nhóm “ủng hộ cộng sản” đi “vô sản hoá” ở Sài Gòn, đã bắt  liên lạc được với Đảng bộ Cộng sản Việt Nam thành phố Sài Gòn. Sau khi tham gia đợt đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động, đồng chí Nguyễn Trân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Chi bộ Đảng hãng Charner, vùng Đa Kao (nay thuộc Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).  Tiếp theo, đồng chí Đoàn Tính được kết nạp vào Đảng tại chi bộ trên, sau khi tham gia đợt rải truyền đơn hô hào đồng bào đứng lên đấu tranh trong dịp ngày quốc khánh nước Pháp (14/7).
Theo yêu cầu của đồng chí Nguyễn Trân, Thành uỷ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Sài Gòn phái đồng chí Nguyễn Du (tức Cảnh), về Cửu Lợi giúp địa phương xây dựng chi bộ Cộng sản.
 Đầu tháng 8/1930, Chi bộ Cửu Lợi  - chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Nhơn được thành lập tại nhà đồng chí Tôn Chất, ở thôn Cửu Lợi  (Tam Quan Nam). Chi bộ gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Trân làm Bí thư. Ngay trong ngày thành lập, chi bộ đã vạch ra một chương trình hoạt động tích cực:
- Ra sức phát triển đảng viên, trước tiên chú ý lựa chọn đảng viên trong số thành viên của nhóm “ủng hộ cộng sản” qua thử thách trong đợt “vô sản hoá”. Lập thêm nhiều chi bộ mới, tiến tới lập Huyện uỷ;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Lập các đoàn thể quàn chúng: Nông hội đỏ, Phụ nữ giải phóng, Cứu tế đỏ… để tập hợp những phần tử tích cực trong nhân dân lao động;
 - Gấp rút bắt liên lạc với các tổ chức đảng trong và ngoài tỉnh, với Xứ uỷ Trung Kỳ.
Vài tháng sau, tổ chức đảng và quần chúng từ Cửu Lợi lan nhanh ra Đại Hoá,  Trường Xuân, Chương Hoà, Tài Lương,… Đến tháng 11/1930 số đảng viên toàn huyện Hoài Nhơn lên gần 40 đồng chí.
 Khoảng đầu tháng 10/1930, Đảng bộ huyện Hoài Nhơn  được thành lập, do đồng chí Nguyễn Trân làm Bí thư,  chính thức bắt liên lạc với Đảng bộ thành phố Quy Nhơn, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Ban điều hành của Xứ uỷ Trung Kỳ tại thành phố Đà Nẵng.
Đảng bộ Hoài Nhơn là Đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh, với số lượng đảng viên đông nhất trong tổ chức mạnh mẽ nhất của Đảng bộ và phong trào cách mạng tỉnh Bình Định. Trong những năm 1930 - 1931, Đảng bộ Hoài Nhơn còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng các cơ sở Đảng đầu tiên của các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ.
 Được sự giúp đỡ tích cực của chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn,  cuối tháng 10/1930 Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn  được thành lập tại một góc trên gác ba Hội quán Quảng Đông  (nay thuộc phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn)  với 5 đảng viên, do đồng chí Lê Văn Bảo làm bí thư. Nghị quyết của chi bộ là tập trung học tập tốt và khéo léo vận động tinh thần yêu nước trong học sinh. Có thể nói, sau chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn (3.1930) và chi bộ Cửu Lợi, Hoài Nhơn (8.1930) thì chi bộ Trường Collège de Quynhon là chi bộ thứ 3 của tỉnh được thành lập trong năm 1930.
 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định viết:  “Tính đến tháng 11.1930, Quy Nhơn có 2 chi bộ (Nhà máy đèn và trường Quốc học) với 15 đảng viên, thành phần hầu hết là công nhân, trí thức và học sinh. Về các tổ chức quần chúng, chỉ tính số hội viên trong Công hội đỏ và Sinh hội đỏ đã có ngót 40 người” 
Sau các tổ chức đảng được thành lập năm 1930, cùng với phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh ta,  qua các cao trào đấu tranh do Đảng ta lãnh đạo, nhiều  chi bộ Đảng  ở Bình Định đã được thành lập:
- Chi bộ Trà Quang (xã Mỹ Quang, nay là thị trấn Phù Mỹ) được thành lập tháng 6/1931;
- Chi bộ Hà Ra - Phú Hựu  (Mỹ Đức), thành lập tháng 6/1931;
- Chi bộ Vạn Đức (Ân Tín, Hoài Ân), thành lập tháng 7/1931;
- Chi bộ Hồng Lĩnh (thị xã An Nhơn), thành lập tháng 10/1936;
- Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương của thành phố Quy Nhơn, thành lập đầu năm 1938;
- Chi bộ  Đề - pô Diêu Trì (Phước Long, Tuy Phước), thành lập khoảng đầu tháng 9/1939;
- Chi bộ xưởng mộc Hiệp Thành, thành lập khoảng cuối năm 1940;
- Chi bộ Nhà lao Quy Nhơn, thành lập đầu năm 1943.
Từ thực tiễn cách mạng Bình Định, có thể thấy rằng: C hủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào phong trào công nhân (thông qua chủ trương “vô sản hoá”) và phong trào yêu nước của nhân dân Bình Định. Chủ nghĩa Mác-Lênin, ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga và tên tuổi của Lênin vĩ đạ i có sức lan toả mạnh mẽ, thâm nhập vào các giai cấp, tầng lớp nhân dân Bình Định, không chỉ giai cấp công nhân, mà còn vào tất cả các tầng lớp nhân dân lao động yêu nước: nông dân, tiểu thương, trí thức,  viên chức,  học sinh…
 Nhờ tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, dù chỉ là những nét rất sơ lược, và đường lối cách mạng giải phóng dân tộc do đồng chí Nguyễn Ái Quốc phác ra, phong trào yêu nước Bình Định đã có những bước đi ban đầu đúng đắn.
 Từ sự ra đời Chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn  (công nhân) đã tạo điều kiện cho sự ra đời tiếp theo của Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn (trí thức, học sinh).
 Từ sự ra đời của Chi bộ Cửu Lợi, tổ chức đảng và quần chúng đã lan nhanh ra các địa phương xung quanh, lập thêm các chi bộ trong năm 1930 (Tài Lương, Dĩnh Thạnh, An Đỗ, Cự Lễ...), thành lập Đảng bộ huyện Hoài Nhơn. Đến  năm 1931, Đảng bộ huyện Hoài Nhơn lập thêm các chi bộ mới ở Hoài Ân, Phù Mỹ (Vạn Đức, Hà Ra, Phú Thứ, Trà Quang).
Sự hình thành các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bình Định đã chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo, phù hợp trong  quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam theo  tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó chính là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Bình Định./.
                                                                                                                    29/01/2020

Tác giả: Phan Văn Huệ

Ghi rõ nguồn Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Định (truongchinhtri.binhdinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin, bài từ địa chỉ này.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây