TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - GIA LAIhttps://truongchinhtri.gialai.gov.vn/uploads/logo.png
Thứ ba - 05/01/2021 18:248850
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2021): Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 06/01/1946) là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nhân dân được quyền trực tiếp bầu ra đại biểu của mình tham gia vào bộ máy nhà nước, thực hiện quyền lực của nhân dân.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ thực sự của đất nước, làm chủ vận mệnh, cuộc sống của mình. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, xây dựng chế độ cộng hòa dân chủ.
Sau khi giành được quyền độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ gặp rất nhiều khó khăn, tình thế như “ngàn cân treo sợi tóc”. Đứng trước tình hình đó, một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là tổ chức cuộc Tổng tuyển cử bầu ra quốc hội của một nước Việt Nam độc lập. Công việc Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện thù trong giặc ngoài, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa phải giải quyết những nhiệm vụ rất cấp bách hằng ngày đặt ra, vừa thực hiện sách lược tạm thời hoà hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc, đồng thời lại vừa phải đấu tranh để chống lại những hành động phá hoại điên cuồng của chúng. Trong điều kiện như thế, đây không chỉ là một cuộc tổng tuyển cử thông thường, mà còn là một cuộc đấu tranh chính trị hết sức gay go và quyết liệt.
Số đặc biệt của Báo Quốc hội ra trong ngày Tổng tuyển cử (Ảnh tư liệu)
Ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh 14-SL quy định về tổng tuyển cử bầu Quốc dân đại hội. Sắc lệnh chỉ rõ “Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, trừ những người đã bị tước mất quyền công dân và những người trí óc không bình thường” và “Quốc dân đại hội sẽ có toàn quyền ấn định hiến pháp cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Ngày 17 tháng 10 năm 1945, Chính phủ tiếp tục ban hành Sắc lệnh 51-SL, quy định một số nội dung quan trọng liên quan đến bầu cử, như về quyền bầu cử và ứng cử, vận động tuyển cử, đơn vị tuyển cử, danh sách ứng cử, danh sách bầu cử, tổ chức bầu cử, điểm phiếu, kiểm soát cuộc bầu toàn tỉnh, triệu tập quốc dân đại hội, ấn định số đại biểu từng tỉnh thành…
Người dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 05/01/1946 (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ đoàn kết” (1).
Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (Ảnh tư liệu)
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc ta, nhân dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, cử tri cả nước nô nức chuẩn bị đi bầu cử đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ cộng hòa, toàn thể nhân dân từ Nam chí Bắc đã nô nức chuẩn bị tham gia thực hiện quyền công dân của một nước độc lập. Nhiều người có tài, có đức xung phong ra ứng cử hoặc được quần chúng giới thiệu ra ứng cử. Quần chúng sôi nổi trao đổi, tranh luận, chất vấn nhằm lựa chọn được những người xứng đáng nhất làm đại diện của mình, hạn chế tới mức thấp nhất những phần tử cơ hội lợi dụng dịp tổng tuyển cử để tranh giành quyền chức.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội đầu tiên của Hà Nội ra mắt cử tri tháng 2/1946 (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu Quốc hội khóa I (Ảnh tư liệu)
Tại Bình Định, thực hiện Sắc lệnh số 14/SL ngày 8 tháng 9 năm 1945, cuối tháng 11 năm 1945, Tỉnh tiến hành các công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử. Mặt trận Việt Minh cùng chính quyền cách mạng các cấp tổ chức các đội công tác về tận thôn, xóm, cả vùng biển, đồng bằng, miền núi, để tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng tuyển cử, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Đồng thời, lập danh sách ứng cử viên và cử tri công bố rộng rãi trong nhân dân, vận động nhân dân lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Dù có Sắc lệnh hoãn cuộc bầu cử Quốc hội khóa I đến ngày 06 tháng 01 năm 1946, “nhưng do Bình Định đã sắp đặt xong nên tổ chức Tổng tuyển cử vào ngày 23 tháng 12 năm 1945. Số người ứng cử trên 50 người, số người được bầu làm đại biểu Quốc hội là 12 người. Đó là các ông: Trần Lê, Trần Quang Khanh, Huỳnh Triếp, Trần Tín, Trần Huy, Phạm Sanh, Phan Chấn, Nguyễn Hữu Mai, Nguyễn Xuân Như, Nguyễn Hoàng, Mang Thoang, Nguyễn Bá Tín (2). Tiếp theo, thi hành Sắc lệnh số 63/SL ngày 22 tháng 11 năm 1945, tỉnh Bình Định tổ chức các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh và xã, bầu Ủy ban hành chính các cấp thay cho Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Lần đầu tiên mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Định không phân biệt chính kiến, chính cư hay ngụ cư, nam - nữ, già - trẻ, lương - giáo, dân tộc, giàu, nghèo,...đều được cầm lá phiếu trực tiếp bầu những người đại diện cho mình vào các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khá cao (rất nhiều xã đạt trên 90%, có xã đạt 100%) (3). Danh sách ứng cử viên do Mặt trận Việt Minh giới thiệu đều trúng cử với số phiếu cao. Trong 12 vị đại biểu Quốc hội khóa I của tỉnh Bình Định có 6 cựu “chính trị phạm”, 5 Việt Minh bí mật, 1 linh mục, 1 dân tộc thiểu số, 1 bác sĩ. Trong 30 vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I, ngoài cán bộ Việt Minh còn có một số viên chức yêu nước và thân sĩ, đặc biệt “có 1 linh mục, 1 cựu tổng đốc”(4).
Thắng lợi của cuộc bầu cử đã khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ của nhân dân ta, từ địa vị nô lệ đứng lên giành độc lập, tự tổ chức ra nhà nước của mình, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, tiếp theo đó sự ra đời của bản Hiến pháp năm 1946 đã mở ra một trang sử mới của dân tộc, với một hệ thống chính quyền thống nhất, hoàn toàn đầy đủ về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về mặt đối nội và đối ngoại. Trong diễn văn khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “...kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc” (5).
Phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa I (Ảnh tư liệu)
Trải qua 75 năm, những ký ức về cuộc bầu cử đầu tiên vẫn mãi in đậm trong tâm khảm của những người con Bình Định cũng như nhân dân cả nước. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhân dân Việt Nam đã tự mình nắm lấy lá phiếu lựa chọn người đại diện cho mình, quyết định vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Qua thành công của cuộc Tổng tuyển cử, nhân dân ta đã khẳng định với thế giới rằng người Việt Nam quyết tâm bảo vệ nền độc lập của đất nước, nhân dân Việt Nam có quyền và có khả năng tự quyết định vận mệnh lịch sử của mình./.
--------------------------------------- (1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.153. (2) Lịch sử Đảng tỉnh Bình Định (1945 - 1954), Nxb Sở Thông tin & Truyền thông năm 2018, tr.15. (3) Lịch sử Đảng tỉnh Bình Định (1945 - 1954), Nxb Sở Thông tin & Truyền thông năm 2018, tr.16. (4) Báo cáo và quyết nghị án về chính sách miền Nam Trung Bộ trong Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên Khu V lần thứ nhất (tháng 4 năm 1949). (5) Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, tr.216.